Chiếc xe bus màu xanh xẹt ngay dưới chân, giọng nói quen thuộc cô bán vé cất lên, hướng về phía tôi: "Bớn Thành, Bớn Thành đi". Như một thói quen, tôi bước lên gọn lẹ, xé 1 tờ trong tập vé tháng cầm sẵn trên tay đưa cho cô soát vé, rồi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi nơi góc cuối xe...
- Bà mẹ nó...đi đứng kiểu gì không biết...
Tiếng chú lái xe khan khản cất lên, chắc là đang mắng mỏ đứa nào đi cẩu thả vừa xẹt ngang qua đầu xe.

Tôi ngả đầu ra sau ghế, mắt lim dim tận hưởng cái không khí trong trẻo của Saigon những ngày cuối năm (một vài ngày ít ỏi trong năm mà Saigon có chút gió lạnh, theo tôi nghĩ thì chắc là thế :)))
- Cứ nói kiêng ăn chuối đầu tháng...chứ người Bắc người ta còn thắp hương cả chuối thì đã sao. Mà ai nói họ nghèo nào, người Bắc người ta giàu thấy mẹ luôn...
- Ờ, đúng rồi, người Bắc không chỉ thờ chuối ngày rằm, ngày mùng một đầu tháng, mà chuối còn là đồ thờ chính của họ trong những ngày lễ Tết ấy...
Blah...blah...
À thôi, biết rồi, chắc chủ đề chính hôm nay của mấy bà, mấy cô mà tôi vẫn gặp hàng ngày trên xe bus... là người miền Bắc. Tôi vẫn giữ thói quen đó, cứ ngồi lên xe bus là nhắm mắt, vừa để nghe người Saigon buôn chuyện, vừa tranh thủ ngủ thêm vài phút bù lại cái cơn say ngủ hồi sáng chưa dứt.
Mắt nhắm, 1 tai nghe radio, còn 1 tai tôi vẫn tranh thủ nghe lỏm xem các bà tám về người Bắc ra làm sao. Chẹp miệng thầm trong bụng, cháu cũng người Bắc nè mấy cô mấy dì ơi, mà cháu có "giàu thấy mẹ thấy bà" gì đâu nhỉ :))
Saigon những ngày cuối năm thân thương thế đó.
Tự nhiên nay lượn đường Hà Nội thấy xe bus màu xanh (biết là có xe bus màu xanh mấy tháng nay rồi, mà nay mới nhìn thấy), lại nhớ Saigon... Saigon có xe bus màu xanh, có chú tài xế dễ thương chở mình đi làm hàng ngày, có những giọng nói ngọt ngào đến... đến gì thì méo thể tả được :))
P/s: Nhanh quá, đã 1 năm rồi
P/s: Nhanh quá, đã 1 năm rồi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét